Disneyland 1972 Love the old s
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Tú tài nương tử


Phan_21

Nói xong hắn khoát tay chặn lại, mấy người kia đã túm được Trần công tử đang giãy dụa đi ra ngoài. Hắn vừa buông Thẩm Nghị ra, Thẩm Nghị liền đứng lên, rống giận vọt lên, đánh mạnh một quyền vào gáy Triệu Thiên Đao. Triệu Thiên Đao mạnh mẽ xoay người, tung một quyền hung ác đánh vào bụng Thẩm Nghị. Thẩm Nghị phun ra một búng máu, chậm rãi té trên mặt đất.

“Tiểu tử, gia là người được huấn luyện chuyên nghiệp, đừng hòng lấy nổi một điểm của gia! Ở nơi này, gia chính là trời!” Triệu Thiên Đao hung hăng nói một câu, đắc ý dào dại tiêu sái bỏ đi.“Súc sinh! Các ngươi là lũ súc sinh!” Thẩm Nghị không để ý đến vết thương của chính mình, nắm chặt lan can loạng chạng đứng lên, hai mắt đỏ hồng trừng mắt nhìn theo phương hướng bọn chúng bỏ đi. Trần công tử vẫn giãy dụa, ánh mắt hoàng sợ trừng lớn khẩn cầu nhìn hắn, khóc hô, “Ca ca cứu ta... Cứu ta...

Các người buông...”(Đứa bé này với tỷ tỷ nó là hai người khổ nhất chuyện. Ghét bọn kia thế. Edit mà chỉ muốn giết tụi nó thôi)“Các ngươi thả nó! Nó vẫn chỉ là một đứa nhỏ! Nó vẫn chỉ là một đứa nhỏ! Các ngươi có nghe thấy không! Buông nó ra... Nó vẫn chỉ là một đứa nhỏ...”

Thẩm Nghị rốt cuộc cũng không nhịn được, khóc té trên mặt đất, “Nó vẫn chỉ là một đứa nhỏ...” Hắn thì thào nói... Hôm nay, là ngày đầu tiên mở khoa cử, cũng là ngày thứ tư bọn họ bị nhốt.

Chương 41: Tai bay vạ gió (hạ)...

Hừng đông hôm sau, Trần đại nhân được mang về, toàn thân hắn không có chỗ da thịt nào còn nguyên vẹn, cả người cũng rơi vào trạng thái bán hôn mê. Ngục tốt nâng hắn như nâng chó, tùy tiện ném hắn vào ngục, sau đó lấy nước lạnh hắt lên trên người hắn. Trần đại nhân lúc này mới bắt đầu rên rỉ...“Trần đại nhân! Trần đại nhân!” Thẩm Nghị không dám động đến hắn, chỉ có thể nhẹ nhàng nâng đầu hắn dậy. Máu của Trần đại nhân theo dòng nước trôi bám vào trên người Thẩm Nghị.“Bảo nhi, Bảo nhi...” Trần đại nhân kêu tên nhũ danh của con trai, thần trí vẫn không rõ ràng.Trần phu nhân ở đối diện khóc rống, cố gắng la gọi Trần đại nhân, “Lão gia... Lão gia... Ngươi tỉnh tỉnh... Lão gia.. Người tỉnh tỉnh a...”Ánh mắt của Trần đại nhân hơi hé mở, mới đầu còn có chút mờ mịt, sau đó như nhớ tới cái gì, nắm chặt cánh tay Thẩm Nghị, “Bảo nhi... Bảo nhi...”Trong mắt Thẩm Nghị rưng rưng, nhẹ nhàng nói, “Bảo nhi... Còn chưa trở về...”Trần đại nhân nhắm hai mắt lại, hai hàng lệ rơi xuống, “Một đám súc sinh...” Hắn thì thào nói, trong giọng nói tràn ngập hận ý.Nước mắt Thẩm Nghị cũng rơi xuống, hắn biết, đám cầm thú kia nhất định là ở trước mặt Trần đại nhân trà đạp đứa nhỏ kia.Thẩm Nghị rốt cục không nhịn nổi nữa, “Trần đại nhân, bọ họ muốn hỏi cái gì... Ngài cứ nhận tội đi! Triệu Thiên Đao nói hôm qua là Bảo nhi, hôm nay... Chính là tiểu thư...”Trần đại nhân mở to hai mắt, sau một lúc lâu lại vô lực khép xuống, “Ngươi cho rằng ta và ngươi nhận tội thì bọn chúng sẽ bỏ qua cho chúng ta hay sao?

Minh Chi, ngươi rất đơn thuần... Ngươi không hiểu quan trường hắc ám...

Hiện tại ta muốn sống cũng không được...”“Bọn họ không chỉ muốn đá văng ta ra, còn muốn thông qua lời khai của ta đạp đổ một đám người khác nữa... Minh Chi...

Tội mà bọn họ chuẩn bị chờ cho chúng ta chính là tru di cửu tộc a... Nếu ta không nhận tội... Phụ mẫu ta, thân bằng quyến thuộc của ta còn có con đường sống, nữ nhi của ta cùng lắm cũng chỉ sung quan kỹ, sung quân...Nếu ta nhận tội... Tất cả đều không sống được...” Trần đại nhân suy sụp nói.“Ta thậm chí không được phép chết... Ta mà chết, bọn họ có thể trực tiếp gán tội cho ta...” Trần đại nhân thống khổ khóc lên.Đây là quan trường sao?

Quan to hơn thì đè chết người dưới, không nghe lời, vướng bận gì đều bị quét sạch. Vậy thì đọc sách để làm gì? Tranh giành công danh lại là vì cái gì? Tân hoàng mới đăng cơ hai năm, tuy rằng cuộc sống của dân chúng có vẻ giàu có yên vui, nhưng mà quan trường hắc ám như thế này, chính mình thật sự nóng vội muốn đi vào hay sao?Thẩm Nghị nhớ tới cuộc sống ấm áp ở nhà, nhớ tới đám nhỏ đáng yêu trong thôn Bạch Hà kia.Nếu có chức vị mà ngay cả thê tử, con cái của chính mình cũng không thể bảo hộ, thì làm quan như vậy có ý nghĩa gì đâu? Thẩm Nghị hắn cho tới bây giờ cũng không phải là con người cao thượng gì.

Hắn không có loại tâm ý muốn một lòng quyết tâm phụ trợ quân vương, cũng không có tâm ý muốn hi sinh vì dân vì nước. Hắn muốn thi cử đoạt lấy công danh cũng chỉ vì đây dường như là việc duy nhất hắn có thể làm.

Từng đứa nhỏ khi sinh ra đều được cha mẹ ân cần dạy dỗ, nên chăm chỉ đọc sách, về sau thi lấy chức vị công danh.Nhưng sau đó thì sao?Hắn chính là như thế, chăm chỉ đọc sách, thi lấy công danh. Cũng chưa từng có người nào từng nói với hắn, con đường sau khi đạt được công danh là gì? Chức vị gì?

Làm quan như thế nào? Hắn không phải không hiểu quan trường cần phải giao dịch như thế nào. Hàng năm nhị ca đều phải hiếu kính các loại quan viên trên quan trường, lấy cái gì cam đoan để cuộc sống mình không chịu ảnh hưởng.

Hắn cũng muốn làm loại quan như vậy sao? Thu lấy món tiền mồ hôi nước mắt của nhân dân, để mình tiêu xài hoặc là mang lên hiếu kính quan trên sao?Hay là làm quan giống như Trần đại nhân đây?

Thời điểm phong quang nhất chính là lúc làm tri phủ một châu, thời điểm vô dụng nhất lại chỉ như đôi giày cũ, thậm chí bị người ta mưu hại... Mấy ngày nay cùng ở chung với nhau, hắn biết Trần đại nhân tham ô. Có quan viên nào mà không tham ô cơ chứ?

Cứ cho là vì tham ô thì cũng làm sao có thể rơi vào loại kết cục như thế này? Nhân sinh có hay không chỉ có một con đường là đọc sách, tranh công danh, chức vị?Nhìn thảm trạng một nhà Trần đại nhân, Thẩm Nghị cảm thấy trái tim băng giá, càng cảm thấy kinh hãi ghê sợ. Hắn tình nguyện không cần chức vị, cũng chỉ muốn có thể bảo trụ thê tử của mình cả đời bình an.Rầm, cửa lao bị mở ra.Trần công tử giống như con búp bê rách bị ném vào trong.

Trần phu nhân nhìn thấy nhất thanh nhị sở* thảm trạng của con mình, hét lên một tiếng hôn mê bất tỉnh.(Nhất thanh nhị sở: Nhìn thấy rõ mồn một)Quần áo Trần công tử không còn là bộ quần áo lúc bị mang đi, một bộ này không biết dùng cái vỏ bao tải nào quàng ở trên người hắn. Thậm chí đến cả chỗ đó của hắn cũng không hoàn toàn che được. Nửa bên mặt bị đánh sưng đỏ, trên đó còn hiện rõ ràng vệt năm ngón tay. Khóe miệng có vết máu. Hai mắt vô thần nhìn nóc nhà tù. (Bọn súc sinh!!!!)Trên cánh tay, trên người loang lổ dấu hôn ngân tím bầm lại còn có cả vết máu chạy dọc từ trên đùi quang lõa (ko có đồ che đậy) chảy xuống. Thẩm Nghị ôm lấy hắn, nước mắt nóng bỏng từng giọt từng giọt rơi xuống trên mặt Trần công tử. Hắn nhìn khắp người Trần công tử, thận chí ngay cả chỗ đó cũng đều dày đặc vết cắn, vết hôn ngân.Vẻ mặt Trần công tử đờ đẫn. Trần đại nhân giãy dụa đi qua, kinh hoàng hô, “Bảo nhi, Bảo nhi...”Trần công tử không có phản ứng, chỉ ngơ ngác nhìn trần nhà.Triệu Thiên Đao đi đến. Thẩm Nghị phẫn nộ nhìn theo hắn, ôm sát vào lòng đứa nhỏ ngây ngốc đầy người vết thương này.Triệu Thiên Đao chú ý tới động tác của hắn, khinh miệt nở nụ cười lạnh, “Lão tử đối với nam hài không có hứng thú.” Hắn lấy chân đá đá Trần đại nhân, ngồi xổm xuống nắm lấy cằm của Trần đại nhân, “Thế nào, lão già kia, nghĩ kĩ chưa? Nhận tội hay không nhận tội đây?”Trần đại nhân cừu hận nhìn hắn, nhổ một ngụm nước miếng có cả máu lẫn vào lên mặt hắn, “Các ngươi là lũ súc sinh! Ngay cả một đứa nhỏ cũng không buông tha!”Triệu Thiên Đao lau nước miếng trên mặt đi, giận giữ nhìn hắn cười. Hắn vươn tay sờ sờ lên mặt Trần công tử. Thẩm Nghị cảnh giác ôm lấy Trần công tử lùi lại phía sau vài bước. Triệu Thiên Đao hắc hắc cười một tiếng, “Lão già kia, tối hôm qua ta là người duy nhất không chạm vào con trai ngươi. Tuy nhiên, ngươi còn một nữ nhi nữa đúng hay không...”

“Chậc chậc, tối hôm qua, mới có bốn người muốn làm con trai ngươi thôi, đã thành cái loại đức hạnh này. Hôm nay nếu có tới những mười người muốn làm nữ nhi của ngươi... Ngươi ngẫm lại xem nữ nhi ngươi có thể biến thành cái bộ dáng gì nữa đây? Đám huynh đệ này của ta đã nhịn lâu như vậy, lại gặp được một đứa phấn nộn tươi ngon như vậy...”

Triệu Thiên Đao dâm uế cười cười, sau đó thần sắc hắn trở nên cực kỳ ngoan độc, “Lão già kia! Nếu ngươi còn không nhận tội! Lão tử lại làm giống như tối hôm qua, ngay trước mặt ngươi làm như vậy với nữ nhi của ngươi!”

Trần đại nhân cực hận, trừng mắt nhìn hắn, “Nếu ngươi dám động đến nữ nhi của ta, ta có biến thành quỷ cũng không buông tha cho ngươi!”

Triệu Thiên Đao tà mị cười, “Biết lão tử đã lăng trì bao nhiêu người không? Ngươi cho rằng danh hào này của lão tử còn trắng hay sao? Nếu lão tử sợ quỷ, sợ nhân quả báo ứng, lão tử đã sớm chết rồi!” Ngữ khí của hắn đột nhiên trở nên thực bình thản, “Trần đại nhân, ta khuyên ngươi vẫn là nên nhận tội đi, làm gì phải khiến cho hài tử của mình chịu nhiều khổ cực như vậy chứ?”Hai tay Trần đại nhân nắm chặt thành quyền, cả người run lên, “Tội thông đồng với địch bán nước, nếu mà ta nhận, toàn bộ tộc Trần thị của ta đều không còn đường sống! Triệu Thiên Đao, ngươi hỏi cái kẻ đứng trên kia của ngươi, hắn chỉ là một tên hoạn quan, vậy mà lại vọng tưởng nắm giữ triều chính triều đình! Phải bị tội gì!

Các ngươi cá mè một lứa, sớm muộn gì hoàng thượng cũng xử trí hết các ngươi!”Triệu Thiên Đao phun một ngụm nước bọt, “Tốt! Tốt! Trần đại nhân rất có cốt khí!”

“Người đâu...” Hắn lớn tiếng gọi người, lập tức khiến cho đám súc sinh bên cạnh vốn đã không còn kiên nhẫn chờ, hai mắt sáng rực lên.

“Triệu Thiên Đao! Các ngươi đều là người có vợ có con, ngẫm lại vợ con của mình! Bọn họ vẫn chỉ là đứa nhỏ, các ngươi làm sao có thể xuống tay! Trần đại nhân còn chưa có nhận tội, các ngươi không thể động đến người nhà của hắn! Một ngày hắn còn chưa nhận tội, hắn vẫn là mệnh quan triều đình!

Các ngươi không muốn sống nữa sao!” Thẩm Nghị túm lấy tay Triệu Thiên Đao kéo lại. Hắn nhịn không nổi! Hắn nhịn không nổi nữa! Thảm trạng của Trần công tử ở ngay trước mắt, lại một đứa nhỏ khác cũng phải chịu khổ dưới độc thủ của chúng nữa sao?“Một nhóm này của chúng ta, đều là người không con không cái! Tiểu tử, lão tử không có thê tử, cũng không có con cái! Sống trên đời này một ngày nên sống cho khoái hoạt một ngày!

Ngươi cho rằng lão già kia không nhận tội chúng ta không có cách nào ép hắn nhận hay sao? Cái gì mà mệnh quan triều đình!

Hiện tại hắn cái gì cũng không phải!” Triệu Thiên Đao lơ đễnh nói.Tuy nhiên, hắn cau mày lại, tên thư sinh này thật phiền toái, cố tình bên trên lại lệnh xuống thả hắn ra, lại có người chuẩn bị xong xuôi, đánh cũng không thể đánh, động cũng không thể động! Triệu Thiên Đao nghĩ nghĩ, gọi người bên cạnh tới, “Lại đây, đi nói với Lương đại nhân...”Một lát sau, người nọ vội vàng chạy tới, gật gật đầu.Triệu Thiên Đao nâng tay lên, một tên ngục tốt vọt vào trong lao túm lấy Thẩm Nghị lôi ra bên ngoài, vừa lôi vừa nói, “Coi như tiểu tử ngươi vận khí tốt! Lương đại nhân muốn thăng đường thẩm tra ngươi!” Trong lòng Thẩm Nghi cảm thấy quái dị, không biết bọn họ đang đùa cái trò gì. Tuy nhiên, hiện giờ điều hắn lo lắng không phải mình mà là hai đứa nhỏ đáng thương kia. Thẩm Nghị quay đầu, gắt gao nhìn chằm chằm Triệu Thiên Đao, tức giận nói, “Bọn chúng vẫn chỉ là đứa nhỏ, ngươi không được làm như vậy...”Triệu Thiên Đao lại vung tay lên, một tên ngục tốt khác cũng đi tới túm lấy cánh tay của Thẩm Nghị, kéo hắn ra ngoài, vừa đi còn vừa hùng hổ nói, “Ngươi nhanh chạy đi thôi, thật sự là một tên thư sinh rắc rối, chậm trễ việc vui của ta!”Thẩm Nghị cố gắng quay đầu, thấy Triệu Thiên Đao nhe răng cười, dẫn đầu đi vào trong phòng giam dành cho nữ quyến Trần gia, nghe được “Kịch” một tiếng, lại nghe thấy tiếng người kinh hoảng la lên, “Tiểu cô nương này cắn lưỡi rồi!”Hắn nghe thấy tiếng Triệu Thiên Đao mắng một tiếng, “Đã chết chưa?”“Chưa chết!”“Chưa chết thì tiếp tục!”“Các ngươi buông... A...”

Thẩm Nghị hận không thể cắt đi hai tai của mình, có như vậy mới không nghe thấy tiếng hét chói tai của Trần tiểu thư, không nghe được tiếng cười dâm đãng của đám người không bằng cầm thú kia, nghe không được tiếng quần áo bị xé rách...“Bọn chúng chỉ là đứa nhỏ! Các ngươi không thể làm như vậy!

Các ngươi là lũ cầm thú!” Thẩm Nghị hét lớn một tiếng, nhưng mà lại bị lôi đi vất lên trên công đường. Mới ra khỏi lao, ánh dương bên ngoài sáng đến chói mắt, Thẩm Nghị theo phản xạ nhắm mắt lại, cảm thụ ánh mặt trời chiếu lên trên mặt. Nước mắt Thẩm Nghị nhịn không được chảy xuống dưới.Kế tiếp, cái gọi là thăng đường xét xử diễn ra thuận lợi một cách thái quá.

Lương đại nhân kia giả vờ giả vịt nhìn bức thư, sau đó Phùng tiên sinh đứng lên làm chứng.

Thẩm Nghị từ đầu đến cuối chưa khai được câu nào, đã được phán là vô tội phóng thích.Thẩm Nghị rời khỏi nhà ngục đã nhốt mình suốt năm ngày.Khi hắn trở lại khách sạn, Thẩm Huy và Phùng tiên sinh thấy hắn râu mọc tùm lum, thần sắc hoảng hốt, hai mắt đều đỏ. Phùng tiên sinh lệ rơi ồ ạt, liên tục thì thầm, “Đều do ta hại Minh Chi...

Đều do ta hại hắn...”Thẩm Nghị rốt cục cũng khôi phục lại thần trí. Trước mắt hắn là cửa sổ sáng rực, không còn là mảnh trời nhỏ xíu trên bức tường kia. Bên tai hắn là tiếng xe ngựa chạy, là tiếng tiểu thương rao bán hàng hóa, không còn là tiếng khóc thê lương thảm thiết nơi lao ngục. Bên người hắn là tam ca Thẩm Huy và Phùng tiên sinh quen thuộc, không phải là Trần đại nhân huyết nhục mơ hồ và Trần công tử thương tích đầy mình kia nữa...Thẩm Nghị ôm lấy tam ca Thẩm Huy, ô ô khóc lên, cũng chỉ năm ngày, mà cứ như đã mấy đời.

Chương 42: Kết cục của Trần gia...

Ở khách sạn nghỉ ngơi ba ngày, tinh thần Thẩm Nghị cuối cùng cũng tốt hơn nhiều. Phùng tiên sinh vì chuyện này mà áy náy không thôi, thường xuyên trách nếu không phải tại mình nhờ Thẩm Nghị đi truyền tin, Thẩm Nghị cũng sẽ không phải chịu loại khổ sở này...Nhưng mà trong lòng Thẩm Nghị lại luôn nhớ đến Trần gia.“Tam ca, chúng ta thật sự không có biện pháp cứu bọn họ hay sao? Cứu Trần đại nhân không được, ít nhất cũng có thể cứu hai hài tử của hắn chứ...” Nhắc tới hai hài tử kia, trong lòng Thẩm Nghị lại tràn ngập đau xót.Thẩm Huy liếc mắt nhìn hắn, “Đệ cho là cứu được đệ ra khỏi đó dễ dàng lắm sao? Lá thư mà Phùng tiên sinh đưa cho đệ đã sớm bị bọn chúng treo đầu dê dán thịt chó thành thư thông đồng với địch bán nước rồi. Thiếu chút nữa là đệ biến thành gian tế rồi! May mà Phùng tiên sinh là học trò cũ của Dương đại nhân nên coi như có vài phần mặt mũi, lấy mình ra đảm bảo, hơn nữa còn nhờ hiệu buôn Hưng Duyên và Tùng Nhân thư viện ra mặt mới có thể cứu đệ ra. Nếu không dù ta có đắp vào đó bao nhiêu tiền cũng không cứu nổi cái mạng nhỏ của đệ đâu!”

“Lão sư...” Thẩm Nghị cầu xin nhìn Phùng tiên sinh không nói được một lời.Phùng tiên sinh mạnh mẽ thở dài, “Người trong triều đều đã nhờ cậy hết, nhưng phần lớn đều sợ mang họa vào thân. Một nhà Trần Dịch...

Dữ nhiều lành ít! Ta cũng không có cách nào...”

Thẩm Nghị vô lực ngã ngồi lên giường. Chẳng lẽ thật sự không có cách nào cứu hai hài tử kia sao?Thẩm Huy ngồi trước cửa sổ, nhìn ánh tịch dương bên ngoài, “Lão tứ, ta muốn đệ quên chuyện này đi. Từ nay về sau ngậm miệng không bao giờ nói đến nó nữa.”“Đệ biết tầm quan trọng của chuyện này, nhưng mà!

Đệ đã hứa với Trần đại nhân, dùng mọi cách cứu lấy hai hài tử của hắn! Hai người có biết hay không... Hai hài tử kia có bao nhiêu đáng thương...”

Hốc mắt Thẩm Nghị lại đỏ lên, hắn kiên định đem hết tát cả mọi chuyện đã xảy ra nói hết một lần.Nghe tới đoạn hai hài tử kia một trước một sau bị đạp hư trước mặt Trần đại nhân, không chỉ thanh âm của Thẩm Nghị nghẹn ngào, mà cả Phùng tiên sinh cũng thống khổ chảy nước mắt.“Đáng thương cho hai hài tử Bảo nhi và Vân Xảo...”(Vân Xảo là tên của Trần tiểu thư)Trên mặt của Thẩm Huy cũng hiện lên nét không đành lòng, nhưng hắn cũng không có quên tình cảnh hiện giờ của Thẩm Nghị, “Lão tứ, ta nghĩ đệ hiểu được một chuyện.

Đầu tiên là Trần đại nhân quả thật có phạm vào tội tham ô. Bởi vì có liên quan đến đệ, cũng bởi vì Trần đại nhân vẫn chưa có nhận tội, nên phong thư thông đồng với địch bán nước kia mới không có tác dụng. Đây cũng là nguyên nhân chúng ta có thể cứu được đệ ra.”

“Trần đại nhân tuy rằng không thông đồng với địch bán nước, nhưng mà từ trong phủ hắn lại tra xét ra đồ vật tương tự như áo hoàng bào, cái tội danh ý đồ mưu phản này hắn nhất định trốn không thoát. Mấy ngày nay ta có hỏi thăm tin tức. Trần đại nhân đã nhận tội rồi. Hình bộ đã phán quyết hình phạt xuống rồi. Trần đại nhân lăng trì xử tử, nữ quyến trong nhà bị xung làm quan kỹ, nam thì toàn bộ sung quân.”

Thẩm Huy thở dài, ngoại trừ Trần đại nhân tham ô là thật, mưu phản gì đó, tất cả đều là bị người ta hãm hại. Nhưng mà dù có biết là như vậy thì cũng có cách nào đâu?

“Thiên ân mênh mông cuồn cuộn. Nếu Trần đại nhân đã nhận tội. Phụ mẫu hắn cùng với thân bằng quyến thuộc đều được miễn tội chết, nhưng mà phải tịch thu toàn bộ gia sản, trọn đời không thể vào triều làm quan.”

Cũng vậy thôi, cũng vậy thôi, tất cả đều giống như Trần đại nhân đã nói, lăng trì xử tử! Sung làm quan kỹ! Bảo toàn tính mạng cho toàn tộc! Trần đại nhân đã sớm đoán được cái kết cục này, mới nói hắn không cần phải hỏi nhiều sao? Hay là nói, Trần đại nhân ngay từ đầu đã tính tới việc hy sinh cả nhà để cứu toàn bộ người trong tộc của mình? Cái này mà là thiên ân cuồn cuộn sao?

Trần đại nhân tha thiết mong chờ hoàng thượng sớm ngày điều tra việc này, nhưng mà hoàng thượng không phải đã biết chuyện này mà vẫn ra phán quyết như vậy hay sao? Hắn thật sự sẽ giống như mong muốn của Trần đại nhân đi xử trí lúc hỗn đản kia hay sao? Lòng Thẩm Nghị vừa đau đớn lại vô cùng mê mang.“Mà đệ,” Thẩm Huy nhìn Thẩm Nghị, trong mắt tràn ngập kiên định cùng tin tưởng, “Tuy rằng đệ không có việc gì, nhưng cũng không thể khinh thường. Loại chuyện như mưu phản này, một khi dính vào, chính là vạn kiếp bất phục! Ngày mai đệ theo ta đến thư viện nghỉ ngơi, bộ dạng bây giờ của đệ về nhà cũng chỉ dọa đệ muội thôi.”Trong lòng Thẩm Nghị tuy rằng không thoải mái, nhưng cũng không thể không thừa nhận điều Thẩm Huy nói là đúng. Hiện tại hắn phải lập tức rời khỏi nơi này, tránh đi chuyện này. Nhưng mà...“Đệ không cầu mong có thể cứu được Trần đại nhân, nhưng chỉ mong có thể cứu được hai hài tử kia...” Thẩm Nghị vẫn cố gắng. Hắn thủy chung không cách nào quên được ánh mắt hoảng sợ của Bảo nhi đêm đó cùng với bộ dạng giống như như con búp bê rách ngày hôm sau, cũng như quên không nổi tiếng khóc thê lương của Trần tiểu thư kia...Tiếng Bảo nhi kêu “Ca ca cứu ta...” vẫn mãi vang vọng trong cơn mơ của hắn, khiến cho hắn cả đêm không yên.

Thanh âm của Thẩm Huy có chút mơ hồ, “Trần công tử tuổi còn quá nhỏ, chịu không nổi gian khổ trong lao, ngày hôm qua đã sớm lìa đời.”

“Làm sao có thể!?” Thẩm Nghị nhảy dựng lên. Tuy rằng Bảo nhi năm nay vẫn còn nhỏ, vào trong lao cũng luôn luôn sinh bệnh, nhưng mà làm sao có thể nhanh mất đi như vậy!Phùng tiên sinh xiết chặt hai tay, trên khuôn mặt già nua kia lưu lại hai hàng lệ. Cho dù hắn đã trải qua biết bao tang thương, nhưng khi hắn nhìn thấy thân thể lúc chết của Bảo nhi, hắn vẫn không nhịn nổi hung hăng mắng đám ngoạn độc kia trong lòng. Đứa nhỏ đó có thể bị ngược đãi đến mức nào mới có thể chết một cách thảm khốc như vậy!

Toàn thân đều là vết bần tím, nơi nơi là vết cắn, đến cả...“Minh Chi, chúng ta sợ con biết sẽ khổ sở... Cho nên...” Phùng tiên sinh không đành lòng nói.

Trên mặt Thẩm Huy cũng tràn ngập thương tiếc, “Quan phủ không cho phép chúng ta đi nhặt xác. Nửa đêm ngày hôm qua ta mới nhờ người đi tới bãi tha ma bế nó trở về, tìm một chỗ để chôn.”Thẩm Nghị dùng sức đấm mạnh vào bàn, rống giận khóc nói, “Lũ súc sinh đó! Nhất định là bọn chúng!

Nhất định là bọn chúng! Ngay cả một đứa nhỏ cũng không buông tha!”Thẩm Huy ôm lấy hai vai của hắn, “Bình tĩnh một chút! Bình tĩnh một chút!” Lớn tiếng ngăn cản động tác của hắn.“Ngày mai chúng ta phải rời đi. Phùng tiên sinh sẽ cùng chúng ta đi tới thư viện. Tùng Nhân thư viện sau lưng có An vương gia chống đỡ, những người đó sẽ không dám động đến chúng ta. Nơi này không thể ở lâu.” Thẩm Huy an bài.Phùng tiên sinh cũng gật đầu. Thẩm Nghị tuy rằng đã được phóng thích nhưng mà dù sao hắn cũng từng ở cùng một chỗ với một nhà Trần đại nhân. Hiện tại nơi này đã trở thành chỗ thị phi, không thể ở lâu.Vào ban đêm, Thẩm Huy và Phùng tiên sinh mang theo Thẩm Nghị đi tới trước mộ phần của Bảo nhi. Nấm mồ nho nhỏ, phía trước ngay cả một tấm kia cũng không thể dựng, từ xa nhìn lại cũng chỉ giống như một gò đất nhỏ bình thường, trong đó là đứa nhỏ đáng thương nằm ngủ.“Mỗi con gà con chết đi Diệu nhi đều lập cho chúng một tấm bia gỗ... Ha ha...” Thẩm Nghị cười nhạt, nước mắt lại rơi xuống.“Sau này tính sau.” Phùng tiên sinh nói xong, vùi một con chấu chấu nhỏ làm bằng lá tre vào trong, “Từ nhỏ Bảo nhi đã thích động vật nhỏ! Bảo nhi a, bá bá đếm thăm con... Bé ngoan, đời này chịu khổ, kiếp sau đi đầu thai nhớ tìm gia đình tốt...”Hương cũng không dám đốt, Phùng tiên sinh lau nước mắt, nói dông dài vài chuyện nhỏ nhặt khác, sau đó ba người rời đi.Ngày hôm sau, trên xe ngựa đi về phía thư viện, không ai mở miệng, trong lòng mỗi người dường như đều chất chứa tâm sự.

Thảm Nghị nhìn núi non trải dài liên miên ngoài của sổ, “Bảo nhi... Tuy rằng không còn, nhưng còn tỷ tỷ hắn...”Phùng tiên sinh nhìn ngọn cỏ trong tay mới ngắt từ cạnh xe, mặt không chút thay đổi, trầm giọng nói, “Việc này các ngươi không cần quan tâm.

Lão phu là thế bá của bọn chúng, lão phu tất nhiên sẽ đi tìm Vân Xảo.

”Về tới thư viện, Hoa Đào cái gì cũng không hỏi, chỉ an bài cho bọn họ đi vào trong căn phòng đã sớm chuẩn bị đầy đủ.Thẩm Nghị có chút kinh ngạc.

Trên đường mọi người đều gọi tam ca là sơn trường. Từ khi nào thì tam ca trở thành sơn trường của Tùng Nhân thư viện.Tuy nhiên, hiện giờ hắn không có tâm tư đi nghiên cứu chuyện này. Thẩm Nghị nằm trên giường, trong mộng đều là ánh mắt mở to hoảng sợ của Bảo nhi, “ Ca ca cứu ta...”

Lúc sau lại là tiếng Trần tiểu thư kêu khóc thê lương...Đột nhiên lại xuất hiện bóng Triệu Thiên Đao nhe răng cười nói, “Chưa chết thì tiếp tục!”

Rồi mặt Triệu Thiên Đao lại biến ảo thành gương mặt tràn đầy máu và nước mắt của Trần đại nhân. Hắn đau khổ cầu xin Thẩm Nghị, “Minh Chi... Cầu ngươi, nhất định phải bảo trụ hai đứa con của ta...”“A!” Thẩm Nghị giật mình bật dậy, mới phát hiện chính mình toàn thân đầy mồ hôi lạnh, lại là giấc mộng lặp lại mỗi đêm kia.Ba ngày sau, truyền đến tin tức, Trần đại nhân bị lăng trì xử tử, kẻ hành hình chính là Triệu Thiên Đao. Trần phu nhân và Trần tiểu thư chờ cho tất cả đám nữ quyến bị sung vào quan kỹ, mẫu tử hai người không chịu nổi nhục, cắn lưỡi tự sát.Thẩm Nghị kiên trì cùng với Phùng tiên sinh nhờ người cùng nhau lặng lẽ đi thu thập lại thi thể của bọn họ. Trần đại nhân đã chỉ còn lại một bộ xương trắng, bị róc một ngàn đao, thịt đều bị đám chó, chim hoang dã cắn nuốt hết rồi.Từ một nơi bí mật gần đó, đợi mười ngày, cho đến tận khi xác định không còn người theo dõi nữa, bọn họ mới dám đi nhặt xác.Thảm trạng trên di thể của Trần phu nhân và Trần tiểu thư Thẩm Nghị chỉ nhìn thoáng qua liền quay mặt đi chỗ khác, nhân dịp đêm tối, cố nén lệ mai táng một nhà bốn người bọn họ, còn phải san bằng mô đất chôn, không dám lưu lại chút dấu vết nào.Làm xong tất cả, Thẩm Nghị về tới thư viện liền bệnh nặng một hồi. Phùng tiên sinh cũng nản lòng thoái chí, nhưng dưới yêu cầu mãnh liệt của Thẩm Huy, vẫn tạm thời ở lại Tùng Nhân thư viện.
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_45 end
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .